SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
7
8
6
9
Tiêu điểm Thứ Ba, 20/11/2018, 09:05

Tâm tư Nhà giáo trẻ: “Phải chăng tôi đã chọn sai nghề?

| Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà ươm cho đời đầy trái ngọt hoa thơm”.

Nghề giáo từ xưa, trong thâm tâm mỗi người dân luôn là một nghề cao quý, là nghề truyền dạy cho con người tri thức và đạo đức làm người. Những người làm nghề giáo được gọi bằng cái tên trịnh trọng và tôn nghiêm: “ Nhà giáo”. Gần gũi và thân thuộc hơn thì đó là “Người thầy”. Thế nhưng, khi xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội hòa nhập với thế giới thì những người làm nghề giáo đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách.

 Có nhiều người khi bắt đầu chọn nghề giáo với sự nhiệt quyết, yêu nghề và tâm hồn trong sáng. Chính vì vậy, những thế hệ sau này vì noi guong những nhà giáo ưu tú đó để lựa chọn nghề giáo cho bản thân. Dù là nhận đồng lương ít ỏi từ Nhà nước, vẫn rất nhiều nhà giáo tâm huyết vẫn theo nghề đến cùng. Mọi chuyện có vẻ là bình thường nếu là thời điểm cách đây 20 hay 30 năm. Còn hiện tại, khi mỗi người làm nghề giáo nhận được mức lương thì cố gắng cũng xoay xở cho cuộc sống dù là hơi khó khăn, chật vật. Nhưng chẳng may khi gia đình, người thân của mình phải nằm viện chẳng hạn, khi mà tiền viện phí gấp mấy lần, cũng có khi gấp mấy chục lần mức lương của giáo viên thì những áp lực, khó khăn lại đè lên vai người làm nghề giáo. Có rất nhiều người cứ day dứt trong lòng mãi một câu hỏi: “Phải chăng là đã chọn sai nghề”

Khi bắt đấu làm nghề giáo, chắc hẳn ai cũng mang một tâm thế sẽ làm thật tốt, sẽ yêu thương học sinh hết lòng và sẽ là một Nhà giáo ưu tú. Nhưng khi áp lực cuộc sống về cơm áo, gạo tiền cứ quanh quẩn trong đầu thì người giáo viên chẳng thể tập trung dạy cho thật tốt được. Tệ hơn là khi những áp lực ấy quá lớn, đôi khi khó tránh khỏi việc như trút sự giận dữ lên 1 em học sinh lỡ vi phạm dù là 01 lỗi nhỏ. Lúc ấy câu hỏi lại xoáy mãi trong lòng : “Phải chăng là đã chọn sai nghề?”

Với 1 người làm nghề giáo, những thế hệ học trò của mình thành công trong cuộc sống, trở thành những công dân ưu tú là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng, học trò của mình mãi không làm được bài toán, không viết được một đoạn văn mà khi học trò người ta cư thế theo thứ tự từ tiểu học, trung học rồi vào đại học danh tiếng thì học trò của mình vẫn cứ mắc cạn ở những bài toán,  những câu văn, nhiều khi em phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn. Khi ấy, người giáo viên với tất cả năng lực sư phạm của mình vẫn không thể giúp được những học sinh đó tiến bộ. Thâm chí có những em còn ngang bướng và không chịu nghe lời. Lúc đó sự thất vọng lại day dứt với câu hỏi : “Phải chăng là đã chọn sai nghề?”

Và khi những người làm nghề giáo đang phải đấu tranh tư tưởng giữa cuộc sống với nghề nghiệp, cảm giác bất lực, thất vọng đang vây quanh thì những tiếng “Em chào thầy”, “Em chào cô” vang lên làm xua tan đi những phiền muộn trong lòng những người làm nghề giáo.

Đúng vậy, ừ thì lương thấp một chút nhưng nhiều năm sau khi ra đường, đâu đó vang lên “Thầy có khỏe không?, “Cô còn nhớ em không?”. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Sau nhiều năm không gặp, tình cảm thầy trò vẫn thế, có thể học trò của, mình bây giờ nhà to hơn,, tiền nhiều hơn, đi xe đắc tiền hơn nhưng vẫn 01 tiếng : “Em thưa thầy”. Có khi những người xung quanh nghe thấy gọi thầy, gọi cô cũng tự động gọi theo cho dù họ lớn hơn và đặc biệt là chẳng dạy họ ngày nào. Cảm giác lúc đó thật tự hào và hãnh diện về bản thân, về cái nghề mà mình đã chọn. Vây thì tiền lương có thấp thật nhưng những người làm nghề giáo vẫn có thể cùng gia đình vượt qua từng ngày, vẫn sống vui vẻ để bây giờ đón nhận những hạnh phúc nho nhỏ trong sự nghiệp trồng người của mình. Lúc đó, những người làm nghề giáo lại nhủ thầm trong lòng “ Thật đúng khi đã chọn nghề giáo!”

Cảm xúc của con người đôi khi khó kiểm soát, vậy nên người giáo viên đôi khi cũng không kiểm soát được và có thể lớn tiếng với học trò của mình. Sau cơn giận dữ ấy, có vẻ tình cảm thầy trò đã cách xa hơn một tí. Nhưng tình trạng ấy không diễn ra lâu, chỉ vài giây thôi, một cái cúi đầu “Thưa thầy em sai rồi ạ”, “Thưa cô em xin lỗi” thì sự giận dữ của người thầy dường như tan biến hết. Đứa học trò phạm lỗi ấy thể hiện sự hối lỗi của nó bằng cách học thật chăm, cái lỗi nó vi phạm sẽ được làm lại thật tốt để nhận lại cái gật đầu mỉm cười của người thầy. Khi đó, tình cảm thầy trò xích lại gần hơn gấp bội. Và sau này, đứa học trò ấy là đứa thường xuyên hỏi thăm thầy cô và kể lễ về cuộc sống thành công của nó. Người giáo viên lúc ấy chỉ biết cười hạnh phúc và tự nhủ: “Thật đúng khi đã chọn nghề giáo!”

Cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi, tình cờ người thầy có thể đi vào một khu chợ, một cửa hàng, quán ăn hoặc có thể đang đi trên đường, tình cờ bắt gặp đứa học trò của mình năm xưa, bỏ học nữa chừng. Bây giờ có thể nó chỉ là một nhân viên giữ xe của cửa hàng hay chỉ là người bán cá, bán rau ở chợ; nhân viên bưng, bê hoặc bán vé số dạo hoặc là một chân phụ hồ, bốc vác. Khi nhìn thấy thầy cô của mình nó hồn nhiên khoe với mọi người “Đây là thầy, cô tôi đó”. Rồi nó dặn từng người làm đồ cho thầy  tôi, cô tôi cẩn thận nha, bán đồ ngon cho cô tôi nha. Hoặc đơn giản là cô để xe em dắt dùm, thầy để em làm dùm. Rồi nó khoe về cuộc sống của nó “Hồi đó thầy nói em thế này, cô nói em thế kia. Và tự hào nói: Giờ em đã nghĩ ham chơi rồi cô ơi, em biết lo làm phụ gia đình rồi thầy, không chơi game, không tụ tập nữa rồi. Bất giác người thầy nhận ra rằng không phải cứ phải dạy cho học trò mình học thật giỏi, vào được những trường danh tiếng và tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định làm ông này, bà kia, có lương cao mới là thành công. Mà thật ra chỉ cần đứa học trò của mình mà biết suy nghĩ, biết thay đổi và sống có ích hơn trong xã hội đã là một thành công rất lớn. Nhìn đứa học trò ngỗ ngược ngày nào bây giờ biết chào hỏi, biết sống chan hòa với mọi người, có lẽ bất cứ người làm nghề giáo nào củng cảm thấy tự hòa và hạnh phúc. Lúc ấy, người thầy lại thầm nghĩ trong lòng “Thật đúng khi đã chọn nghề giáo!”

Trên con đường sự nghiệp cao cả và đầy chông gai, người làm nghề giáo luôn luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về áp lực kinh tế gia đình, về tinh giảm biên chế, về những chỉ tiêu, về những mối quan hệ thầy trò - gia đình - học sinh. Đôi lúc ta nghe được những tin tức tràn lan trên mạng xã hội là: Hàng trăm giáo viên bị nghỉ việc vì dư thừa, chỗ kia giáo viên phạt học trò sai quy định, chỗ khác thì phụ huynh đòi xử lý thầy cô như giang hồ chỉ vì phạt con mình khi phạm lỗi. Nghe thì có vẻ như nghề giáo thật bạc bẻo, hết cái thời tôn sư trọng đạo rồi. Nhưng đó chỉ là một góc vô cùng nhỏ trong bức tranh lớn của ngành giáo dục. Nó không nói lên tất cả nhà giáo đều suy thoái, tất cả học sinh đều không có đạo đức và tất c phụ huynh đều xét nét bắt lỗi thầy cô. Nó chỉ là một phần rất rất nhỏ. Tất cả những người vẫn còn làm nghề giáo, vẫn đang nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và rèn dũa học sinh tr thành những tấm gương sáng. Những đứa học trò vẫn chăm ngoan, yêu thầy, mến bạn, những bậc phụ huynh quan tâm hết mình và tương trợ với thầy cô để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp trồng người được hiệu quả. Mối quan hệ thầy - trò - phụ huynh vẫn luôn khăng khít và đầy tình cảm. Nó thể hiện không phải ở những món quà có giá trị vật chất mà đôi khi chỉ là dăm th trái cây nhà trồng, một ít đồ dưới quê gửi lên chia cho thầy cô một nửa lấy thảo, hoặc chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau khi tình cờ gặp trên đường.

Nói như vậy để thấy rằng, nghề giáo xưa và nay, giá trị cao đẹp không hề thay đổi. Cho dù xã hội có phát triển, có hòa nhập với thế giới đi nữa thì vai trò của người thầy cũng vô cùng quan trọng. Dù là ở thời đại nào thì nghề giáo vẫn luôn là nghề cao quý, vẫn luôn là niềm tự hào của những người thầy - những người làm nghề giáo. Và đứng trước những người đồng trang lứa thành đạt trong sự nghiệp, có nhà cao, xe đẹp, có lương tháng tiền đô thì người thầy vẫn tự hào và ngẩng cao đầu để nói: “Tôi là giáo viên ”.

Nguyễn Thanh

(Trích bài viết đạt giải II tại cuộc thi “Viết về Nghề giáo” do Phòng Giáo dục Đào tạo TP. Bạc Liêu tổ chức nhân dịp kỉ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Người Viết: Nguyễn Lan Anh- Giáo viên trường THCS Võ Thị Sáu)

 


Số lượt người xem: 228 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày